Truyện EVA Truyện ma

Truyện Tâm Linh – Trò chuyện với một linh hồn

<  TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN >

Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì .
Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh , nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột. Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc . Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.
Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.
Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“
Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?
Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người. Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.
Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?
Tôi đang sốt ruột chờ đợi thì anh lại đi loanh quanh một lúc rồi mất dạng. Mãi tôi mới tỉnh lại được sau khi anh đi. Tôi thất vọng và nghi hoặc vào những lần gặp vừa qua. Nhưng nghĩ lại tôi nhớ là từ khi anh mất thỉnh thoảng tôi có mơ thấy anh. Nhưng đấy chỉ là những giấc mơ gắn với tiềm thức khi anh còn sống , nó không hề có những cuộc đối thoại và sống động như những lần qua. Và đặc biệt là cuộc gặp thường xảy ra khi tôi mới mơ màng đi vào giấc ngủ . Nên mọi thứ rất rõ ràng và tôi cũng thường tỉnh lại ngay sau đấy . Dù lúc tỉnh ngay lúc khó khăn mới thức giấc được.
Rồi một hôm tôi đang chìm trong giấc ngủ thì cảm giác như có ai đó lay mình dậy, rồi tôi thấy anh hiện ra, sắc mặt lo âu. Anh bảo tôi : Em gọi điện ngay cho chú Hùng , mẹ anh đang nguy hiểm đến tính mạng..Rồi anh biến mất. tôi ú ớ một lúc thì tỉnh hẳn. Việc đầu tiên là tôi nhìn đồng hỗ và thấy mới 4 giờ 23 phút sáng . May quá , giờ này ở quê chú tôi chắc cũng dậy rồi . Ông giống ông nội tôi thường dậy từ rất sớm. Nên tôi cầm điện thoại gọi về cho chú tôi.
Ở đầu dây bên kia , giọng chú tôi rất tỉnh táo, tôi nói ngay là chú sang bên bác Toàn xem , cháu có linh tính là bác ấy bị làm sao ấy ( Cũng xin nói rằng , có lần anh dặn tôi là đừng cho ai biết những cuộc gặp gỡ giữa tôi và anh. Giữ lời hứa với anh tôi không kể cho ai nghe, kể cả chị Hiền vợ anh.) nên tôi đành bảo là tôi có linh tính vậy.
Nhà bác Toàn và nhà chú Hùng tôi chỉ cách nhau một nhà chừng hơn trăm mét gì đó . Tôi đợi một lúc thì gọi điện cho chú Hùng nhưng không được. Sau này tôi nghe kể lại là chú tôi nghe tôi gọi điện thì chẳng kịp xỏ dép chạy sang ngay. Và quả nhiên bác Toàn bị đột quỵ may mà chú tôi là bác sĩ nên ông đã sơ cứu cho bác rồi đưa đi bệnh viện ngay, nếu không thì bác Toàn đã nguy hiểm đến tính mạng rồi.
Sau việc này tôi dặn chú Hùng là không được nói với ai là tôi gọi điện về nhưng với chú thì tôi đành kể thật là anh Huỳnh về báo mộng cho tôi.
Từ ngày xảy ra chuyện của bác Toàn, chú Hùng tôi mấy lần gọi điện hỏi tôi rất kỹ, nhưng tôi chỉ nói qua là cháu đang ngủ thì thấy anh ấy hiện về rồi bảo là gọi điện ngay cho chú rồi anh ấy mờ dần chẳng thấy gì nữa. Chú bảo nếu nó về nhất định cháu phải gọi cho chú.
Tôi hơi băn khoăn vì từ trước đến nay chú Hùng và cả gia đình tôi bên nội nói chung không ai tin có chuyện tâm linh. Nhất là chú Hùng và anh trai tôi. Chú là bác sĩ quân y, vào sinh ra tử nhiều lần lại tiếp xúc với cái chết thường xuyên nhưng hình như chú chưa từng gặp chuyện gì bí ẩn nên chú không tin những chuyện về tâm linh mà chú gọi là mê tín dị đoan.Nói đến chú không tin chuyện ma quỷ thì lại phải kể chuyện ông nội tôi ngày trước . 

trò chuyện với một linh hồn

Truyện tâm linh – Trò chuyện với linh hồn – ảnh: internet

Hồi cải cách ruộng đất, ông bà nội tôi lúc bấy giờ thuộc hàng khá giả trong vùng , ruộng đồng nhiều. Trâu bò thì ông tôi thuê người nuôi thả hàng trăm con trên rừng . Người làm công cho ông tôi tất nhiên cũng nhiều. Đội cải cách về họ bắt ông tôi và những người giàu có khác trong vùng trói cánh khỉ cho những người nghèo đấu tố kể tội , ai đấu tố càng nhiều thì càng được chia của nhiều hơn. ( Chuyện này dài lắm ..Tôi chỉ vắn tắt thôi ) nhờ có người trong làng cấp báo . Bố tôi lúc bấy giờ đang còn trẻ nhưng vì có học nên đã là sĩ quan . Liền xin một giấy công tác của đơn vị rồi mang súng lục, cùng các chú lính cưỡi ngựa về làng giải thoát cho ông tôi. Sau đấy mấy hôm thì có lệnh trên về sửa sai. Nhưng những người ưu tú , biết cách làm ăn và là cơ sở chăm nuôi cho cách mạng thời xưa thì phần lớn đã bị bắn hết rồi . Ông bà nội tôi lúc bấy giờ dù được sửa sai nhưng gia tài điền sản chẳng còn gì . Bà tôi ra bụi tre lấy mấy bát sành vỡ đem vào rửa sạch để dùng. Gạo, khoai, ngô thì những người làm công xưa thương tình lén lút mang cho. May mà ngôi nhà còn được giữ lại.
Ông tôi lúc bấy giờ sau khi thoát chết chẳng nói chẳng rằng , ngày đêm ra cồn hoang gần bãi sông, nơi đây là bãi tha ma . Đào đất cuốc xới trồng trầu, những ngôi mộ cao được ông tôi đắp điếm cẩn thận . Nhưng khi đào đất thì vẫn có nhiều xương cốt nằm rải rác khắp nơi. Ông tôi đem chôn cất cho họ mà cũng chẳng khấn khứa gì. Bãi tha ma này có từ lâu rồi, đến năm 1945 nạn đói Ất dậu người chết chẳng còn chỗ mà chôn người ta kéo vào đây đắp hờ cho manh chiếu và vài xẻng đất . Theo thời gian chẳng còn biết chỗ nào . Chú Hùng tôi lúc này còn nhỏ , cũng ngày đi học chiều và đêm theo cha ra bãi đi làm . Làm mệt thì lăn ra ngủ vậy mà chả thấy ma quỷ bao giờ .
Bây giờ nghe tôi kể, lại thấy thực tế là bác Toàn bị nguy hiểm thật nên chú tôi có lẽ cũng băn khoăn không biết hư thực thế nào.
Còn tôi từ hôm anh về báo cho tôi chuyện của bác Toàn thì không thấy anh về lại . Tôi thực sự rất mong anh vì đã hơn hai năm nay mẹ tôi ốm nặng. Ba lần bảy lượt bác sĩ bảo gia đình chuẩn bị hậu sự. Nhưng rốt cuộc bà đều qua khỏi , tất nhiên là chỉ qua khỏi tạm thời thôi , nhưng điều đó cũng làm cho các bác sĩ điều trị phải ngạc nhiên về sức sống kỳ diệu của bà . Phần gia đình tôi luôn trong tình trạng thấp thỏm. Những ngày mẹ tôi nằm trong phòng cấp cứu . Tôi cũng ở đấy cùng ,thấy nhiều người đi ngay tại đấy , nhiều người thì người nhà vội vàng đưa về để được trút hơi thở cuối cùng trong ngôi nhà của mình có con cháu xung quanh. Rồi thì nhiều thủ tục mà mỗi người một kiểu chẳng biết thế nào là đúng. Tôi muốn gặp anh để hỏi cho biết phải làm thế nào để người ra đi được mãn nguyện. Nhưng âm dương cách biệt , chẳng biết làm sao….
Một chiều chủ nhật tôi đến nhà anh mang hoa quả lên bàn thờ. Tôi khấn xong thì nói chuyện với anh như khi anh còn sống , và đặt ra những câu hỏi cho anh hy vọng là anh có thể nghe được những gì tôi mong muốn . Nhưng mấy đêm vẫn không thấy anh về .Tôi đã hoàn toàn thất vọng thì tôi nhớ đêm hôm ấy là thứ bảy tôi đang ngủ say thì mơ màng như có ai bên cạnh , tôi mở mắt thì chỉ thấy chồng tôi đang quay lưng sang phía bên tôi ngáy khò khò. Một lúc thì tôi lại mơ màng ngủ tiếp gần sáng thì tôi thấy anh đứng nhìn tôi. Anh mặc áo Blu trắng làm cho tôi hốt hoảng . Bình tĩnh lại một lúc tôi thấy anh nói gì đó nhưng không nghe rõ.
Tôi hỏi lại : Anh nói gì cơ ?.
Anh bảo: Hôm qua không có anh ở đấy thì Hiền bị xe tải cán vào đầu rồi, tự nhiên tôi tỉnh hẳn mở mắt ra thì chẳng thấy gì, lúc này đã gần 6 giờ sáng .
Tôi bán tín bán nghi cầm máy gọi cho chị Hiền nhưng chị không nghe máy, tôi lại gọi cho máy nhà vì thường thì giờ này chị đã dậy rồi. Mãi một lúc mới thấy cu Tin con trai anh chị giọng còn ngái ngủ ..Alo.Tôi hỏi mẹ đâu ? Nó bảo mẹ bị ngã xe máy đau chân chưa dậy. Thế là rõ rồi .Tôi không kịp nói với chồng vội vã chạy sang nhà chị Hiền xem sao. Phải đi xe máy mất hơn mười phút mới đến nhà chị. Cu Tin ra mở cửa vẫn còn ngái ngủ, tôi đựng xe leo lên nhà vào phòng ngủ của chị.
Thấy tôi chị Hiền mừng rỡ. Cô thật là thiêng sao biết tôi đau mà sang sớm thế . Rồi chị kể đang đi trên đường thì bị một thằng chở cái lồng gà to tướng , nó rẽ ngang gạt vào chị làm chị ngã chỏng chơ, vừa lúc đấy thì có cái xe tải rờ đến, chị thấy có ai đó kéo mình ra, sau mới biết là có cậu sinh viên nhanh chân kéo giúp …Chị rùng mình…Rồi nói : Cả đêm chị không ngủ được, phần đau chân phần sợ quá. Rồi cứ thế nước mắt chị chảy ròng ròng .
Tự nhiên tôi buột miệng: Chị đừng lo đã có anh Huỳnh phù hộ…
Chi ngồi im chẳng nói gì nước mắt vẫn chảy dài, tôi lấy khăn ấm chườm chân cho chị, gọi điện cho chồng rồi ra chợ mua ít đồ nấu cho mấy mẹ con, xong xuôi đâu đấy mới về ..
Trên đường về nhà tôi cứ suy nghĩ, có phải là anh , nhờ chuyên môn ở phòng cấp cứu mà bằng cách nào đấy anh đã can thiệp để cho mẹ tôi vượt qua cái chết ở lại bên con cháu ?
Trên đường về nhà tôi không khỏi rùng mình nghĩ tới chuyện linh hồn người đã khuất luôn quanh quẩn đâu đây. Thực ra thì tôi không phải là người mê tín dị đoan, nhưng có những chuyện bản thân tôi đã nhiều lần chứng kiến mà không giải thích được vì sao ?
Ví dụ tôi nhớ hồi còn nhỏ lúc tôi khoảng chừng mười tuổi. Một buổi chiều tôi từ nhà ông bà nội về, bà đưa cho tôi năm quả trứng gà mới đẻ, bà còn cẩn thận cho trấu vào trong cái túi đựng trứng cho khỏi vỡ , từ nhà ông bà nội là thôn Phù Du về nhà tôi là thôn Phù Thị phải đi qua một con đường vắng.
Đoạn đường này một bên là bờ sông vực sâu thăm thẳm, một bên là cánh đồng rộng mồ mả dăng dăng . Thực ra thì lẽ ra tôi đã về nhà lúc trời còn sáng , nhưng trẻ con mải la cà nên đến đoạn đường này thì trời bắt đầu tối nhá nhem , tôi đang lo sợ thì từ xa thấy một cô gái mặc bộ đồ đen đi đến , tôi mừng quá khi thấy cô ấy đến gần tôi nhìn thẳng vào mặt cô thì tự nhiên một cảm giác gai lạnh vì đôi mắt cô trông rờn rợn.Tuy vậy tôi vẫn cất tiếng chào cô. Trẻ con nhà quê hồi xưa vậy hễ cứ gặp người lớn là chào , cô nhìn tôi rồi nhếch mép gật đầu chào lại, khi cô đi qua tôi cảm thấy có một luồng hơi lạnh gai cả người. Khi cô đi qua rồi tôi ngoái đầu nhìn lại vì hơi tò mò trông cô không giống ai trong làng cả mà người lạ thì ít qua đây vào giờ này. Nhưng thật lạ chỉ mấy giây mà chẳng còn thấy cô đâu ? Tôi hoảng hồn co dò chạy bán sống bán chết, đến đầu thôn gặp bác Thược đi chăn trâu về mà tôi vẫn chưa hết sợ cứ đâm đầu chạy thục mạng. Về đến nhà mẹ tôi đang quét sân thấy tôi chạy về không còn thở ra hơi thì bỏ chổi lại ôm lấy tôi, trong tay tôi thật buồn cười trứng và trấu trộn lẫn vào nhau chảy lều nhều, chờ cho tôi bình tĩnh lại một tý mẹ hỏi : làm sao thế con ? Tôi hổn hển kể mẹ nghe chuyện vừa rồi. mẹ ôm chặt lấy tôi rồi trấn an: .„Con bình tĩnh nào, không có ma quỷ gì đâu, con đừng sợ, mẹ đây đã mấy lần cõng thương binh chết ngay trên lưng mà có việc gì đâu, con sợ quá mà tưởng tượng ra vậy thôi, rồi bà an ủi vỗ về tôi suốt đêm.
Cho đến bây giờ tôi vẫn còn biết ơn người mẹ can trường và hiểu biết của tôi. Nếu không có mẹ trấn an tôi lúc ấy thì có thể cú sốc tâm lý này sẽ ảnh hưởng tới tôi rất lớn. Dù vậy cho đến tận bây giờ bao nhiêu năm tháng đã trôi qua nhưng tôi không bao giờ quên hình ảnh ấy .
Sau này có lần tôi nghe cô Vân ở cạnh nhà tôi kể cho bà Vạc là cô Mài công nhân xưởng cưa hồi trước đi tắm chết trôi ở bến sông gần đấy và mộ của cô chôn ngay cạnh đường , thỉnh thoảng cô lại hiện về lúc thì xoã tóc bên sông lúc thì đi đi lại lại trên đường khi gần tối , cô chết trẻ chưa có chồng nên thiêng lắm. Tôi lúc này đã lớn chừng mười lăm, mười sáu nhưng mỗi lần có việc qua đấy vẫn không dám đi lúc tối trời .
Trở lại chuyện chị Hiền, từ ngày anh Huỳnh mất, mọi thứ trong nhà chị cứ để nguyên như khi anh còn sống. Kể cả thói quen ăn uống trong nhà. Có lần tôi sang nhà chị đúng bữa cơm, tôi thấy chị đang lui cui nấu nồi canh hến. Thứ này tôi biết anh Huỳnh rất thích ăn, nhưng chị thì không thậm chí là rất ghét. Vậy mà hôm đấy chị nấu xong múc canh ra bát chị bảo tôi hôm nay chị thấy hến ngon quá mua về nấu cho anh ấy còn thưởng thức. Rồi chị bảo hai đứa con là cu Tin và cái Hến ..các con mời bố đi rồi chị nhăn mặt nhăn mũi húp hai thìa. Tôi buồn cưòi rồi bảo chị : Chị cứ thế này thì anh ấy làm sao mà siêu thoát được. Thế mà chị còn đưa anh ấy lên chùa.
Chị bảo : Đưa lên chùa là cho anh ấy mát mẻ chứ tôi không muốn anh siêu , siêu thoát thì tôi mất chồng à ? Này thỉnh thoảng tôi cứ có cảm giác là anh ấy về nhà mà chẳng chịu vào nhà gặp tôi, hay anh ấy giận gì tôi nhỉ ?
Chờ bọn trẻ ăn xong đứng dậy, chỉ còn lại tôi và chị, chị bảo tiếp: Tôi đã bảo cái ông Hoạt đừng có theo đuổi làm gì, tôi ở vậy thôi mà ông ấy cứ đến, chả biết làm sao, lắm khi cũng thấy tội ông ấy . Nhưng mà mình có tình cảm gì đâu.
Anh Hoạt là bạn học của chị thời còn sinh viên anh mê chị Hiền lắm , sau khi chị Hiền lấy chồng, mãi anh mới lấy vợ, rồi như số phận đong đưa. Vợ anh mất vì bệnh ung thư phổi , từ ngày anh Huỳnh mất anh qua lại giúp đỡ mẹ con chị Hiền như bè bạn, nhưng ai cũng hiểu tình cảm của anh dành cho chị. Bên gia đình tôi và bác Toàn gái cũng vun vào, vì anh Hoạt là người rất tử tế. Nhưng chị Hiền thì chẳng rung rinh gì .
Ngày anh Huỳnh còn sống quả thật tôi ít thấy người vợ nào yêu chồng say đắm như chị Hiền . Với chị anh như một viên ngọc tròn ve, sáng long lanh không tỳ vết. Mặc dù tôi biết anh cũng phạm phải những tội mà đàn ông hay vướng vào, chị cũng biết nhưng lúc nào cũng rộng lòng bao dung như người mẹ. Ông trời lắm lúc thật phũ phàng . Những đôi yêu nhau say đắm thì lại bắt chìa lìa ,còn lắm kẻ vợ chồng như phường chèo thì lại song toàn đến đầu bạc răng long. Đôi khi nghĩ tới chị tôi lại nhớ đến điển tích: Cô vợ quạt mồ mà càng thương và khâm phục chị.
Nói tiếp chuyện anh Huỳnh, từ hôm về báo chuyện chị Hiền bị tai nạn, thỉnh thoảng anh lại hiện về trò chuyện với tôi, thời gian lúc ngắn lúc dài. Tôi nhận ra có hai trạng thái rõ ràng , một là khi có việc gì khẩn cấp anh sẽ đánh thức tôi và báo mộng rõ ràng mặc dù tôi đang ngủ rất say. Trạng thái thứ hai khi không có việc gì quan trọng, thì anh thường về lúc tôi mới mơ màng chưa đi vào giấc ngủ say . Những lúc này ý thức tôi rất rõ ràng cứ như là đang nói chuyện bình thường vậy, và khi anh đi rồi lúc tỉnh ngay lúc mãi mới tỉnh nhưng bao giờ tôi cũng cố gắng ghi lại cuộc trò chuyện vừa xảy ra và nhiều khi tôi cũng ngạc nhiên không tin là mình có thể ghi được nhiều chuyện rõ ràng đến vậy .



AddThis Code


Bình Luận

Addthis