Truyện EVA Truyện ma

Truyện Tâm Linh: Bí ẩn ma gà

[ TRUYỆN TÂM LINH ]

Bí ẩn Ma Gà

Chắc hẳn trong chúng ta ít nhiều đã từng nghe tới cái tên “Ma Gà”, có người bảo có, có người lại nói không, ngay đến bản thân mình cũng không dám khẳng định hay thậm chí đặt ra một định nghĩa về nó. Chỉ biết rằng nó là một thứ gì đó hoàn toàn khác xa với cuộc sống xô bồ của con người, một thứ gì đó mang những trải nghiệm kỳ dị và có phần đáng sợ xung quanh. Câu truyện mình sau đây là một câu chuyện mình được nghe kể lại từ các bà cô trong khu thị trấn nhỏ yên bình đó. Vào một ngày giữa tháng 2 cách đây 3 năm về trước. Mình còn nhớ ngày hôm đó khá lạnh vì trời mưa phùn lất phất, cộng thêm cái lạnh buốt sương của khí hậu miền núi. Mình cùng gia đình đi tới một thị trấn nhỏ để xử lý số công việc gia đình còn dang dở. Tính mình rất hay hóng hớt nhưng riêng chuyện gia đình thì mình tuyệt nhiên không chút hứng thú. Mình ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa, tay cầm mẩu bánh chocopie nhấm nháp, chân đưa qua đưa lại trước lò sưởi thầm cảm ơn cuộc đời tươi đẹp. Đó sẽ là một khoảnh khắc cực kì thoả mãn nếu như không có tiếng người chạy từ ngoài cổng vào một cách nặng nề. Mình liếc mắt nhìn ra thì trông thấy mấy ông anh họ tiến vào nhà, mặt ai nấy đều ra vẻ thích thú lắm. Ông anh lớn lên tiếng bảo:”Này, ra kia xem ma với tụi anh không?”. Dạ dày mình quặn lại, có thể một phần do cái bánh chocopie mình đang ăn cũng nên, mình chớp mắt liên tục hỏi:”Cái gì cơ ? Ma ở đâu hả anh?”. Hai ông anh vẫy tay liên tục:”Nhanh lên, ma đang nhập ở khu tập thể phía bên kia kìa.” Phản xạ rất nhanh, mình đi vội đôi dép bông chạy theo các anh ra phía cổng. Khu tập thể đó không cách xa lắm nhưng mình không thể tới gần được, vì có rất nhiều người dân xúm lại vây quanh đường vào khu nhà. Đầu người nhấp nhô mỗi lúc một nhiều, ai cũng cố rướn cao cổ để mong chờ một điều gì đó xuất hiện ở khu tập thể cũ kỹ kia. Mình cố gắng hết sức cũng không thể chen chân vô nổi đám đông đang hỗn loạn đó. Cả thị trấn bé nhỏ yên bình như bị đánh thức bởi tiếng khua chiêng, tiếng người hò hét, tiếng chân chạy rầm rập quanh khu nhà.
Mon men về khu chợ, nơi có các bà các cô đang ngồi quây lại, tay chỉ về phía khu tập thể đang náo động, thi thoảng chép miệng thở dài, mình ngồi xuống cạnh một cô bán rau chừng 40 tuổi, khẽ hỏi:”Cô ơi, ngoài đó có chuyện gì thế ạ?”. Cô quay qua nhìn mình rồi đáp:”Bị ma gà nhập con ạ, thầy đang tới đuổi nó đi đấy”. Một bác lớn tuổi hơn chen vào nói, đôi mắt bác nheo lại cùng với hơi thở không đều nhịp:”Đây là thầy thứ bao nhiêu rồi không rõ nữa, mấy người đi trước có làm gì được nó đâu, con ma này dữ quá…” Mình mở to đôi mắt nuốt trọn từng câu chữ bác nói, hỏi tiếp như để thoả mãn cái trí tò mò đang dồn lên tới cuống họng: “Ma gà là sao thế bác? Bác kể cho con nghe với được không ạ?”. Bác quay qua nhìn mình, tĩnh lại vài giây như cân nhắc để chắc chắn rằng mình không phải là một đứa bé dưới 10 tuổi chỉ đơn giản cần một câu truyện kiểu truyện-trước-khi-đi-ngủ. Bác với tay kéo một cái ghế nhựa nhỏ bên cạnh, chọn cho mình một tư thế ngồi ổn định nhất, và chậm rãi kể:”Nhà ấy bán thịt ở ngoài chợ con ạ, anh con trai lấy cô này về là đời vợ thứ 2 rồi. Cô vợ cả mất do bệnh tật đã lâu. Được cái cô vợ 2 này cũng trắng trẻo xinh xắn, biết việc trên xóm dưới nên được lòng mọi người lâm. Cô vợ 2 rất khéo léo, mà con biết rồi đấy, bán hàng mà cứ khéo mồm thì cứ gọi là khách mua nườm nượp ấy chứ. Hôm đó là ngày hội, cô vợ 2 vẫn đưa hàng ra chợ bán như bình thường. Hội nên người trong làng bản đổ ra rất đông, ai nấy đều chen chân vào chợ mua những món mà họ thấy ưng ý nhất. Hàng thịt của cô vợ 2 rất đắt khách, thậm chí còn đông hơn mọi hôm, khách vào khách ra mỏi mắt. Bác vẫn nhớ lúc đó là khoảng 11h hơn , trời vẫn lạnh nhưng đã có vài tia nắng ấm len lỏi xuống khu chợ. Có một tốp thanh niên chừng 5-6 người ăn mặc hơi bụi bặm ghé qua hàng thịt của cô vợ 2. Theo thói quen, cô bước ra đon đả chào mời khách, không quên giới thiệu về sự tươi ngon của thịt ngày hôm nay. Một người trong tốp thanh niên lên tiếng hỏi:”Chị bán thịt như thế này, suốt ngày được ăn thịt no nê sung sướng lắm hả?”. Cô gật đầu ngay tắp lự, nở một nụ cười hưởng ứng:”Đúng rồi, thịt của chị tươi ngon thế mà lị”. Nhóm thanh niên cười nhìn nhau không đáp rồi chào cô đi thẳng. Bác cũng thấy lạ vì đám thanh niên đó trông vẻ ngoài bụi bặm cũ kỹ nhưng có gì đó rất hút mắt người đối diện. Nhưng vì tất bật với gánh hàng rau của mình nên bác cũng gạt đi không suy nghĩ thêm gì nữa. Chừng 10p sau, cô vợ 2 qua hỏi mượn bác lọ dầu nóng, cô ấy bị đau đầu hoa mắt nên không bán hàng được nữa. Bác thấy khuôn mặt cô tái xanh, thần sắc rất kém, liền khuyên cô gọi người ra bán đỡ nốt hôm nay rồi về nhà nghỉ ngơi thôi. Cô vợ 2 nghe lời rồi lên xe ra về, lòng bác lúc dấy lên một cảm giác bất an không thể diễn tả thành lời.
Ngày hôm sau không thấy cô vợ 2 ra dọn hàng, bác lo lắng liền đạp xe qua nhà hỏi thăm tình hình sức khoẻ cô ấy. Qua tới nơi, bác thấy cô ngồi ở ghế, khuôn mặt đã đỡ xanh xao nhưng thần sắc vẫn rất mệt mỏi. Bên cạnh cô là một cái chậu nước con con, trong chậu là một chiếc tất chân ướt sũng nước bẩn. Trông cô có vẻ buồn bực, bác tiến lại hỏi chuyện “Em sao thế? Trong người không được khoẻ sao còn mang tất ra giặt?”. Cô đưa mắt lên nhìn bác, vừa nghiến răng vừa nói, giọng điệu pha lẫn sự tủi thân não nề “Em có giặt giũ gì đâu, thằng chồng vô tích sự nhà em bỏ đi rượu chè rồi bắt em ở nhà lau dọn bàn thờ vợ cả. Em giận quá vớ luôn chiếc tất ở chân đang đi, dấp nước rồi mang ra lau đấy chứ”. Bác hoảng hốt nhìn cô, xua tay “Thôi chết, sao em lại làm thế? Người ta có mất rồi cũng là vợ cả, cũng ít nhiều phù hộ cho gia đình. Em không được lấy đồ bẩn đi lau bàn thờ như vậy chứ”. Cô ấy chẳng nói chẳng rằng, miệng lẩm bẩm chửi thề rồi mang chậu nước đi đổ. Kể cũng lạ, cô vợ 2 trước giờ là người khéo léo, ăn nói nhỏ nhẹ, tự dưng hôm nay lại buông lời chửi tục. Bác về nhà mà lòng lăn tăn mãi không dứt. Tiếp những ngày sau đó, bác không thấy cô vợ 2 ra dọn hàng bán thịt, linh tính có chuyện chẳng lành, bác nhờ người trông hộ gánh hàng rồi tạt qua xem thử tình hình cô ấy ốm đau ra sao. Vừa bước chân vào cửa nhà bác nghe thấy tiếng gào thét chửi rủa vang lên không ngớt. Đập vào mắt bác là một cảnh tượng hãi hùng, cô vợ 2 đang ngồi co chân trên chiếc ghế bành, tóc tai rũ rượi, mồm không ngừng chửi rủa, dãi nơi khóe miệng rỉ ra ướt nhẹp một bên má trong sự hoảng hốt của người nhà. Chồng và em trai cô dùng hết sức giữ hai tay hai chân cô lại, mồ hôi nhễ nhại, tiếng gào thét chửi bới, cộng với sự hoang mang tột độ hiện rõ trên nét mặt từng thành viên trong gia đình, tất cả tạo nên bức tranh kỳ dị bậc nhất. Bác đưa mấy đứa nhỏ sang nhà hàng xóm bên cạnh, tránh cho chúng trông thấy hình dáng kì quái của mẹ, hình dáng mà bác chắc chắn không phải do ốm đau hay tâm trạng mà tạo thành.
“Cho tao ăn…cho tao ăn…chúng mày định để tao chết đói đấy à?” Cô vợ 2 gằn giọng, từng câu từng chữ như rít qua kẽ răng đầy phẫn nộ. Hai tay cô dường như đã nới lỏng hơn vì thấm mệt, đôi mắt dần lả đi từ từ. Người chồng quay sang nói với mẹ anh: “Mẹ xuống bếp bê cho vợ con mâm cơm với”. Bà mẹ chạy vội xuống bếp, đôi tay run run xếp đồ ăn ra mâm, rồi bà lại lật đật mang lên gian phòng khách. Bác thấy vậy cũng hộ bà mẹ một tay, lúc này người chồng và em trai cô đã buông lỏng tay hơn trước, nét mặt của cả hai dường như được giãn ra dù vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt vẫn chưa dứt. Đột nhiên, bằng một động tác cực kỳ nhanh và mạnh, cô vùng ra khỏi vòng tay của chồng và em trai, chạy băng băng xuống khu vườn sau gian bếp trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Không ai bảo ai, mọi người đổ xô theo cô xuống khu vườn, nơi nuôi nhốt mấy chục con gà của gia đình. Một cảnh tượng nhớp nháp đập vào mắt người đối diện, cô đang ngồi đó, trên nền đất bẩn của khu vườn, hai tay giữ chặt con gà trống mập thịt…cắn phập vào cổ và bắt đầu ăn thịt. Bác nhìn chăm chăm vào cảnh tượng đó, sự ghê sợ được đẩy lên tận cổ. Cô đang ăn thịt một con gà sống, một việc mà không phải người bình thường nào cũng có can đảm làm được. Người nhà cô nhìn chăm chăm cảnh tượng kỳ dị đó, không ai dám tiến lại gần, vì họ biết thứ đang ngồi kia, trên nền đất ẩm ướt cùng chú gà sống máu me nhớp nhúa ấy, hoàn toàn không phải cô. Con người là vậy, họ luôn sợ hãi những gì họ không thể hiểu, hoặc không thể nhìn thấy. Và đây là một trong những thứ đáng sợ đó.
Ngay ngày hôm sau, mẹ chồng cô mời về một thầy pháp cao tay trong vùng. Ông thầy này có dáng người hơi mảnh khảnh, độ tuổi 50 trở lên, tay cầm một thanh gỗ cỡ bằng 2 ngón tay trỏ. Ở cái vùng thị trấn nhỏ bé này, truyện gì cũng được qua tai rất nhiều người với một tốc độ lan truyền nhanh khủng khiếp, chính vì thế câu truyện về cô vợ 2 bị “ma trêu, quỷ hờn” đã trở thành tâm điểm của buổi chợ chiều hôm đó. Ông thầy sắp lễ, đồ nghề trên tầng hai của căn nhà, bác và một số hàng xóm thân thiết cũng qua giúp đỡ gia đình. Sau khi chọn giờ, ông thầy yêu cầu người nhà đưa cô vợ 2 tới làm lễ và yêu cầu người ngoài di chuyển xuống tầng một. Bác cũng không phải là ngoại lệ, bác xuống tầng, tay cầm bình trà rót ra chén cho mọi người cùng uống. Phía ngoài sân, đám thanh niên trong thị trấn kéo tới mỗi lúc một đông, ai cũng ngỏng cổ lên nhằm quan sát chuyện kì bí gì đang diễn ra trên tầng 2 của ngôi nhà. Bất thình lình, tiếng chân chạy bình bịch vang lên phía trên đầu bác mỗi lúc một nhiều, tiếng ngừoi hò hét, tiếng thầy hô vang những từ ngữ khó hiểu. Cả căn nhà như bị khuấy động điên đảo, chừng 30p sau, mọi tiếng động bắt đầu nhỏ dần rồi lắng xuống. Chồng và người em trai đỡ cô vợ 2 xuống dưới tầng một, cô trông thật đáng sợ, khuôn mặt quắt queo xanh lét, người lả đi không còn sinh khí. Mẹ chồng cô cảm ơn thầy pháp rối rít rồi cùng người nhà thu dọn lễ cho thầy ra xe trong đêm. Bác thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng cuối cùng thì cũng yên ả cả rồi.

Truyện tâm linh - Bí ẩn ma gà

Truyện tâm linh – Bí ẩn ma gà

Nhưng bác và mọi người đã nhầm. Sáng hôm sau, mọi người bị đánh thức bởi một loạt tiếng khua nồi niêu chát chúa trong gian bếp. Người chồng chạy thật nhanh vào thì trông thấy vợ mình đang ngồi chồm hỗm trên chiếc bàn ăn, tay cầm cả cái nồi bự chảng, vục đầu vào liếm láp chỗ thịt còn sót lại đêm qua. Thấy chồng, cô quắc mắt, lưỡi thè ra nói: “Tao đói…Cả đêm qua chúng mày đuổi tao đi làm tao không có chỗ ăn…Chúng mày nghĩ ông thầy pháp đó diệt được tao ấy hả? Tao chỉ trốn đi chơi thôi.” Kèm theo đó là một giọng cười đầy man rợn. Người chồng khiếp sợ, hồn vía như lên mây, chạy ra hô hoán mọi người trong gia đình: “Cả nhà ơi, nó vẫn ở đây, nó vẫn ở đây !”. Bác cũng có mặt ở đấy lúc đó vì đêm qua đã ngủ lại, không hiểu trời xui đất khiến như thế nào, bác hít sâu một hơi đứng trước mặt nó hỏi: “Mày là ai? Ma quỷ từ phương nào tới?”. Cô nhe hàm răng vàng cáu bẩn, cười khục khặc không đáp rồi nhảy vọt qua người xô bác ngã, băng về phía khu vườn chăn nuôi gà. Những ngày sau đó, cũng có lúc cô vợ 2 tỉnh lại, nói chuyện với mọi người, cô ăn rất ít và ánh mắt vẫn thất thần như vậy. Thấy tình hình càng trở nên nghiêm trọng, bác giới thiệu cho nhà chồng cô một thầy pháp ở quê bác. Cuối tuần đó, thầy tới nhà cô bán thịt, mang theo một số đồ lễ cần thiết. Lần này thầy yêu cầu mở hết tủ và cửa trong nhà ra tránh trường hợp con ma chui vào đó trốn. Khi thầy bắt đầu làm lễ, người cô vợ 2 trở nên mềm dẻo một cách lạ thường, đầu cô bắt đầu quay tròn theo chiều kim đồng hồ, miệng cười man trá. Cánh tủ trong nhà thi nhau đóng mở dữ dội, mùi nhang dày đặc khắp căn phòng, tiếng cười khúc khích của cô, tiếng đọc chú của thầy pháp, tất cả tạo nên một khung cảnh chỉ có trong phim kinh dị. Thầy pháp bắt đầu hỏi: “Tại sao mày không chịu đi, con ma gà kia?” Cô ngẩng mặt lên, hai mắt vẫn nhắm nghiền, miệng cười khoái chí: “Tao thích ăn thịt, ở đây tao sẽ được ăn thịt suốt ngày..được ăn thịt suốt ngày”. Thầy pháp giận dữ quát: “Mày ở đây hại con nhà người ta sức khỏe ốm yếu, mày phải đi ngay”. Cô chu mồm lên nói giọng hờn dỗi, người vẫn rung lên bần bật không ngừng: “Tao chỉ thi thoảng xin con gà thôi…có to tát gì đâu…”. Thầy pháp vung tay cầm một lá bùa lên dí trước mặt cô: “Mày là giống ma gà già độc ác, còn để mày ở đây chỉ thêm hại người phá làng phá xóm”. Gần như tức thì, người cô ngã vật ra, dãi sùi ra bên mép. Thầy pháp quay qua nói với mẹ chồng cô: “Nó là con ma gà già ở trong bản sâu, rất khó để diệt trừ vì nó chạy nhanh lắm, giờ nó lại trốn đi rồi, người nhà cho cô đeo bùa này vào thì nó sẽ không về quấy nữa. Nhưng tôi thấy, không chỉ có một con ma hành cô ấy đâu…” . Thầy pháp chưa dứt lời, cô vợ 2 đột ngột ngồi dậy ngay ngắn, mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn miệng có sự biến đổi lạ thường, khác hoàn toàn dáng vẻ khi bị ma gà nhập. Thầy pháp nheo mắt hỏi: “Ngươi là ai?”. Cô đáp gọn lỏn, khuôn mặt ánh lên sự cáu kỉnh: “Tôi là vợ cả, ả vợ 2 này dùng tất bẩn lau bàn thờ của tôi, tôi không bỏ qua được.” Nói hết câu, cô mềm nhũn người ra rồi nằm vật ra sàn không tỉnh lại nữa. Thầy pháp lắc đầu, thở dài: “Ma gà già, giờ lại thêm vong cô vợ cả, vốn rất ác…tôi nghĩ sẽ rất khó vì giờ chúng đều trốn đi hết rồi”. Nói đoạn, thầy sắp đồ lễ ra về, nhìn theo chiếc xe của thầy đi xa dần, người nhà cô như thấy hy vọng của mình cũng đang lụi tắt.”
Kể tới đây, bác đưa tay buộc gọn lại mái tóc đằng sau thở dài ngao ngán: “Đây là vị thầy pháp thứ 4 rồi đấy con ạ, có thầy pháp yếu tay vừa bước tới sân đã bị 2 con ma đó đuổi cho chạy bán sống bán chết. Nghe đâu gia đình cô ấy định đưa lên nhà ngoại cảm nổi tiếng ở tận Hải Dương, không biết có hy vọng gì không nhưng còn nước còn tát…
Mình lắng nghe chăm chú câu chuyện không hồi kết, trước khi ra xe về không quên chào và cảm ơn bác. Ngoái đầu nhìn lại, khu tập thể đó vẫn vang vọng tiếng chửi bới, tiếng người gào thét đầy ám ảnh. Mong rằng cô ấy sẽ sớm trở lại bình thường, bằng một cách nào đó, nhờ một người nào đó…



AddThis Code


Bình Luận

Addthis